Thứ Năm, 24 tháng 9, 2020

VÀNG LÁ THU XANH

 


VÀNG LÁ THU XANH

Trân trọng giới thiệu Tuyển Tập Thơ với các tác giả:
Cao Nguyên - Hạt Cát - Huỳnh Công Ánh - Lan Cao - Như Phong - Nguyễn Đức Nhơn - Phạm Tương Như - Phan Xuân Sinh - Quan Dương - SongThy - Thu Nga - Trần Trung Đạo - Tuý Hà - Yên Sơn
Mưa bay trắng lá rau tần
Thuyền ai bốc khói xa dần bến mưa
Người về khép lại song thưa
Để rêu ngõ trúc tương tư lá vàng (*)
Mùa Thu là mùa của những phiến lá nâu khô, lót nền cho vàng hoa cúc nở, nghiêng cánh hứng sương đêm trong nền trời ủ dột. Gợi nhớ những hợp tan bất đắc, những chia ly không hẹn những chờ đợi dài lâu theo những nẻo đường sâu hun hút.
Cảnh quang ấy dường như chỉ có trong thi ca. Vậy thì phải chăng những thi nhân đã gối đầu hai thế kỷ, đã nhìn những lần Thu đi, đã cố giữ cho tờ lịch chậm rơi để tuổi đời đừng vào Thu hờ hững. Tức cảnh sinh tình, nhìn Thu lại nghĩ đến mình và thường ví đời người có đủ bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Nhưng mấy ai đã đi trọn đường trần. Vì vậy vào Thu thường tự than, “Mới đó đời mình đã vào Thu thật rồi sao.”
Và khi nghĩ đến hai chữ “mới đó” thì thi ca xuất hiện, như Thu vàng mà lá vẫn còn xanh.
Sức đề kháng của con người thế tục thường có giới hạn. Nhưng với người thơ sống nhờ trái tim không có tuổi thì dường như Thu vàng lá khô, gió cuốn muôn chiều, mây vẫn trôi hờ hững thì những đời chữ vẫn đồng hành với tất cả đam mê không mệt mỏi.
Từ ý tưởng đó Tuyển tập thơ “Vàng lá Thu xanh” đã quy tụ một số người viết tham gia cùng gởi gắm tâm sự riêng mà chung qua sáng tác của chính mình. Nhằm lưu dấu kỷ niệm một đoạn đời sắp và đang vào Thu mà vẫn còn trăn trở với những đời chữ lênh đênh trên dòng chảy nghiệt ngã của những nhánh sông xa muôn lối rẽ.
Vâng chính thế, qua thi ca chúng ta được biết thêm tâm tư tình cảm nhận thức của mỗi cá nhân người viết, được, mất những gì khi đang sống tha phương lưu lạc. Và quê hương có còn trong trí nhớ hay đã tàn phai theo thời gian cay nghiệt vốn chẳng chờ ai.
Có người đã viết “cùng một lứa bên trời lận đận” không những thế mà còn chung dòng chảy theo những đời sông xa xứ. Không có những bến bờ hò hẹn, không có những nhánh rẽ đường quê thì làm sao có, “Thuyền ai bốc khói xa dần bến mưa” như nhà thơ (Trần Huyền Trân đã cảm khái từ bốn câu thơ dẫn ở trên (*).
“Vàng Lá Thu Xanh” chính là quyết tâm của những người viết không đầu hàng nghịch cảnh. Người còn, tâm còn, ý còn, tình còn bên đời chữ vẫn vui, thì cho dù tuổi đời có vào Thu vàng lá thì trái tim như lá mãi xanh tươi.
Và cho dù ở bất kỳ đất nước nào, có hoán đổi quốc tịch nào thì mùa Thu Việt Nam vẫn ngời xanh sắc lá trong rừng chữ, sông thơ, dẫu ngoài kia biển đời có luôn dậy sóng.
Trân Trọng,
Nhóm Thực Hiện
(Quý vị nào muốn có một tập, xin liên lạc tác giả ưa thích hoặc gửi email: yenson68@gmail.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét